- Tốt rồi, Catherine - anh nói.
Mới hơn một tuần mà nàng đã thay đổi. Nàng đã gầy đi nhiều. Sắc mặt mất vẻ hồng hào. Trông nàng hốc hác.
Dĩ nhiên tình hình còn tệ hơn nhiều những gì ông Claude đã viết trong thư. Không phải chỉ có những lời xầm xì và lần ghé thăm đầy hận thù của Clarissa thôi đâu - không phải chỉ có chuyện ông Claude gọi vợ mình là thù hận thôi. Rõ ràng Catherine bị tất cả mọi người trong làng tẩy chay, bị Mục sư Lovering không cho phép vào nhà thờ và thậm chí vào hôm chủ nhật đầu tiên, ông ta đã công khai tuyên bố cho mọi người biết quyết định của mình. Đúng là Claude đã xin lỗi Catherine, nhưng tai hại đã xảy đến cho nàng rồi.
Ngoài ra, những lời xin lỗi bất đắc dĩ thì chẳng có giá trị gì mấy.
Nàng đang đứng trước lò lửa, quay lưng về phía anh, người cân đối xinh đẹp, trông mảnh khảnh hơn trước. Anh ghét phải có mặt ở đây. Anh ghét hoàn cảnh như thế này. Anh cảm thấy mình rất có lỗi. Vì anh đã đối xử với nàng không đẹp, nên anh tức giận nàng. Anh rất ghét nàng.
- Ông đến đây làm gì? - Nàng hỏi như đã hỏi khi còn ở ngoài cửa.
Anh đã định nói anh đang đứng trong nhà bếp của nàng, như hòi nãy anh đã nói anh giữa không cho nàng đóng cửa. Nhưng không còn thì giờ để khôi hài nữa.
- Câu trả lời đã rõ ràng quá rồi - anh đáp - Tôi đến để làm một công việc rất xứng đáng, Catherine à.Tôi đến để cưới cô.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-khong-la-goa-phu/938429/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.