Nàng không hiểu tại sao nàng lại phải vướng vào chuyện này. Nàng đã cố hết sức tránh để khỏi bị cám dỗ, hay là tránh để người ta khỏi bàn tán xầm xì. Khiêu vũ với Ngài tử tước Rawleigh, rồi dự bữa ăn phụ với anh ta, thế nào cũng khiến cho nàng gặp hai chuyện không tránh khỏi trên. Cho nê, nàng ra khỏi phòng khiêu vũ và định ra về luôn. Nàng lấy áo khoác, đi đến phòng âm nhạc, rồi từ đây nàng có thể lén ra ngoài trời đêm để về nhà mà không sợ gia nhân hay khách khứa trông thấy. Nhưng rồi nàng cứ đứng ở ngưỡng cửa, sợ không dám đi ra. Trời bên ngoài rất tối - mà đường về nhà thì xa hơn một dặm, hầu hết con đường khuất dưới bóng hàng cây sồi rậm rạp âm u.
Chẳng khác nào trẻ con, nàng rất sợ bóng tối.
Vì thế nàng đã ngồi lại trên ghế đàn dương cầm, cố bình tâm để lấy can đảm. Còn nếu không đủ can đảm để ra về, thì nàng cứ ngồi ở đây cho đến khi bữa ăn phụ đã xong.
Bây giờ thì nàng lại gặp thêm chuyện rắc rối nữa rồi, thật không hay ho tí nào hết. Thế nào người ta cũng phát hiện ra thiếu vắng anh ta. Vì chắc anh ta phải vắng mặt ít ra là một giờ để đưa nàng về nhà và quay lại đây. Nàng tin chắc thế nào anh cũng đi bộ với nàng chứ không gọi người lấy xe để đi. Thế mới mệt chứ. Thế nào người ta cũng thấy anh vắng mặt và rồi có lẽ có người - chắc chắn người đó là bà Adams -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-khong-la-goa-phu/938433/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.