Claude Adams đang đứng bên mép giường, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi vợ đang nằm ngủ. Bà ta nói lầu bầu gì đó trong miệng và thở dài.
- Anh đi có công việc về đất đai - ông nói - Anh sẽ về đúng giờ ăn trưa để cùng các con và khách đi dạo buổi chiều như đã dự định.
- Chà, chà - bà lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn không mở mắt. Claude ngần ngừ. Ông rất muốn cứ để mọi việc buông xuôi cho khỏe. Khi người ta sống với một người vợ như
Clarissa, người ta cảm thấy muốn đóng vai kẻ hèn nhát, muốn làm người chồng sợ vợ cho yên. Nhưng trong chín năm chung sống, ông không hề như thế. Bây giờ ông cũng không thay đổi.
- Rex vừa ra về - ông nói - Eden và Nathaniel cũng đi với anh ấy.
Ông tưởng nói xong cho vợ biết tin để ra đi, nhưng bỗng vợ ông mở to mắt.
- Cái gì - Bà ta cau mày, độ này Clarissa thường cau mày luôn như thế - Về đâu?
- Về nhà anh ấy ở Stratton. Anh không biết cả ba có cùng về đó không. Eden và Nathaniel có bàn chuyện đi Dunbarton - ngôi nhà miền quê của Harverford. Anh ta là bạn bè của họ, sĩ quan thứ tư trong đoàn Quyết tử, chắc em biết rồi - Ông cố cười.
Bà vùng ngồi dậy. Và đúng là Clarissa, bà kéo tấm chăn mỏng quàng lên người, mặc dù mới cách đây hơn nửa giờ một chút, ông đã nằm trần truồng vơi bà dưới tấm chăn này và đã làm tình đến hai lần trong thời gian ngắn ngủi còn lại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-khong-la-goa-phu/938432/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.