Sáng hôm sau Catherine nằm trên giường, cố xem mình có dấu hiệu gì đau ốm khiến nàng cứ nằm mãi như thế này. Nhưng hơi thở của nàng vẫn điều hòa, thông thoáng và cuống họng không có dấu hiệu khan rát. Nàng nuốt nước bọt hai lần để xem có rát họng không. Nàng nghĩ nên nằm trong nhà cho ấm hơn là ra ngoài, ra ngoài có thể cảm lạnh thêm, rồi có lẽ sẽ lây lan cho bọn trẻ.
Cảm lạnh à? Nàng cảm thấy sức khỏe tốt như hồi nào. Qua màn che cửa sổ, nàng thấy trời sáng sủa, báo hiệu một ngày xuân tươi đẹp.
Không, nàng không thể trốn tránh thực tế được. Hôm nay là ngày nàng dạy cho William và Juliana học đàn, nàng sợ đến trang viên Bodley sã gặp “anh ta”. Nàng sẽ thẹn đến chết được. Những chuyện xảy ra đêm qua, sáng nay nàng cảm thấy tệ hơn hồi hôm nữa. Anh ta đã ghé vào thăm nàng một mình. Nếu có kẻ nào thấy anh ta ghé vào nhà nàng, thì chắc nàng sẽ mang tiếng xấu. Anh ta đã ngồi trong nhà bếp nói năng ỡm ờ, rồi lại còn đề nghị thô bỉ.
Ôi, anh ta dám đề nghị thế sao! Nàng có dấu hiệu gì để khiến cho anh nghĩ rằng nàng sẽ đón nhận lời đề nghị láo xược như thế? Dĩ nhiên nàng biết có lý do. Đó là nàng đã cười với anh ta hai lần, vì cứ tưởng anh ta là ông Adams. Nhưng cho dù nàng có cười với anh ta hai lần đi nữa thì thử hỏi như thế đã đủ chứng cứ để nói nàng muốn làm đĩ cho anh ta không?
Nàng đã phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-khong-la-goa-phu/938443/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.