Nàng vừa ở nhà cụ Clarkwell trở về, cụ già ở với người con trai và cô con dâu trong một ngôi nhà nhỏ cách nhà nàng ba dặm. Nàng đến đọc sách cho cụ nghe, nàng cố tranh thủ để mỗi tuầ đến đọc cho cụ nghe một lần. Bây giờ đi đâu cụ cũng phải dùng nạng, mà ngồi mãi trong nhà hay ngoài ngưỡng cửa thì cụ lại dễ nổi cáu, cô con dâu đã nói với nàng như thế.
Catherine gãi bụng cho con Toby khiến nó sướng rân lên, ban đầu nàng dùng mũi giày để gãi, rồi sau nàng dùng tay.
- Con chó điên - nàng vừa nói vừa nắm hàm con chó, lúc lắc đầu nó - Chắc mày tưởng tao đi cả tháng luôn - Nàng cười, mắt nhìn cái đuôi của nó vẫy liên hồi không ngớt.
Hôm ấy trời nắng nhưng lạnh. Nàng khều những thanh củi than trong lò lửa, thổi cho bếp lửa đỏ lên lại. Nàng chất thêm củi vào, đổ nước đầy ấm rồi bắt lên bếp để nấu nước sôi pha trà.
Mỗi khi đi đâu về, sau khi đóng cửa lại, không định đi đâu nữa, nàng thường cảm thấy rất sung sướng. Nàng nhớ đến tối hôm qua, mỉm cười một mình. Những buổi tối như thế thật thú vị, mặc dù có nhiều lúc bực bội thật, nhưng nàng vẫn thấy mọi người rất dễ thương, lịch sự. Tuy nhiên nàng không muốn gặp gỡ họ mãi.
Không muốn tiếp tục nhiều với họ.
Thế nhưng hình như nàng không được yên thân suốt ngày. Vì nàng nghe có tiếng gõ cửa. Nàng vội vàng chạy ra cửa để xem ai, thở dài ngán ngẩm, con chó Toby chạy theo nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-khong-la-goa-phu/938444/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.