Mục sư Ebenezer Lovering vừa đưa tay đỡ Catherine bước xuống xe của mình, vừa nói:
- Ông bà Adams đương nhiên phải mời bà Lovering và tôi đến dự bữa cơm tối tại Bodley - rồi ông quay lại để giúp bà vợ bước xuống và nói tiếp - Còn bà, thì đây quả là một vinh dự cho bà khi được họ mời bà đến dự, bà Winters à. Nhất là trong buổi tiệc này có Tử tước Rawleigh.
- Dạ phải, đúng thế - Catherine khẽ đáp. Nàng đưa tay vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, kểm tra xem thử mái tóc có bị gió thổi tung lên không. Nàng cố tảng lờ không để ý đến trái tim nàng đang đập thình thịch. Rất nhiều lần nàng định không đến dự, nhưng rồi nàng cũng đã nhận lời mời. Lánh mặt không đến cũng chẳng được việc gì. Nàng không thể lánh mặt mãi trong suốt thời gian khách ở chơi tại đây. Họ sẽ ở đây nhiều tuần mới về.
Nàng ăn mặc rất cẩn thận, chiếc áo dài lụa màu xanh lục trông rất hài hòa với màu tóc của nàng. Tóc thì nàng chải bới kũ càng hơn thường ngày, nàng để những lọn tóc quăn như gơn sóng xõa xuống hai bên thái dương và xõa dài xuống cổ. Thế nhưng khi vừa đưa chiếc áo khoác cho người hầu trong nhà và đi theo người quản gia vào phòng khách, thì nàng bỗng thấy mình quê mùa quá cỡ. Tự nhiên nàng lại có mặc cảm mình là kẻ lân gia nghèo nàn, được người ta mời đến vì số khách có thừa một ông và thiếu một bà, và nàng thấy mình hơi rụt rè vì thua sút thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-khong-la-goa-phu/938445/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.