Cuộc tranh tài nhanh chóng được ổn định, hai người đứng trên khán đài cúi chào nhau vô cùng lễ độ. Con chim nhỏ bị nhốt trong lồng vô cùng hoảng sợ cùng với sụ ồn ào náo loạn xung quanh càng khiến nó sợ hãi, cửa lồng vừa được mở ra nó liền dùng tất cả sức lực bình sinh mà bay đi. Cả hai người đều giương cung tên lên bắn mũi tên của mình ra.
Để dễ dàng nhận biết được mũi tên của ai cho nên mỗi mũi tên đều được làm dấu bằng lông vũ khác nhau phía sau đuôi tên, của Uông Hữu Đình màu trắng nhàn nhạt y chang như cái tính cách của y. Phía Cao Ly thì được làm dấu bằng lông vũ màu xanh vô cùng nổi bật.
- Cả hai mũi bên đã bắn trúng vào con chim khiến nó nhanh chóng rớt xuống đất, tên lính chạy vặt nhanh chóng đến nhặt con chim đáng thương.
Mọi người đều bàn tán vì ai cũng quan sát thấy được cả hai mũi tên cùng bắn trúng vào con chim vậy thì làm sao biết được ai mới là người bắn cung giỏi nhất.
"Thật đáng thương, đang yên đang lành bị bắn như vậy!" – Triệu Hàm Ninh chắc lưỡi, nàng cũng không phải người yêu thương động vật gì cho cam nhưng nhìn tận mắt thấy sự chết chóc như vậy lại cảm thấy có chút xót cho con chim bé nhỏ. Nếu hội bảo vệ động vật mà thấy chuyện này chắc chắn sẽ khóc không thành lời mất thôi.
"A Hồng, một lát ta phải đi bắn những con vật như vậy sao?" – Triệu Hàm Ninh chợt nghĩ ra điều gì đó nghiêng người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-ai/1494160/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.