"Đa tạ tỉ tỉ đã khen, sáng nay khi Vương gia cùng muội muội ăn sáng rồi tản bộ cũng đã khen muội!" – Trầm trắc phi có chút thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu khẽ nói.
"Vương gia rất biết thương hoa tiếc ngọc!" – Triệu Hàm Ninh cười nhạt nói, việc y khen nàng ta thế nào, nàng đâu có nhu cầu biết đâu mà khai với nàng làm gì.
"Tỉ tỉ lần sau thức sớm dùng bữa cùng cho vui ạ!" – Trầm trắc phi cười tươi như hoa nở nói, ánh mắt nhu tình thầm liếc sang Uông Hữu Đình.
"Nhất định, nhất định!" – Triệu Hàm Ninh nào muốn thức sớm, tản bộ trong cái thời tiết này chứ, nhưng cách tốt nhất để ngưng việc đàm thoại này lại chỉ có cách thỏa hiệp này mà thôi.
Dù nhìn như vẻ không quan tâm lắng nghe, nhưng lời đối thoại của hai người đều chui lọt vào tai Uông Hữu Đình, tâm tình y vô cùng cao hứng khi nhận ra giọng khó chịu một chút của Triệu Hàm Ninh khi nàng nghe nói sáng nay y cùng Trầm trắc phi ăn sáng và tản bộ. (Đình ca ơi, anh lầm rồi, không phải người ta ăn giấm chua mà tại người ta ghét phải nghe thêm mấy cái này thôi!!!)
"Một chút thi đấu thật sự không biết thể lệ năm nay như thế nào!" – Uông Hữu Đình bất ngờ lên tiếng, cả Triệu Hàm Ninh cùng Trầm trắc phi đều hướng sự chú ý về y.
"Dù là gì thì ta cũng khó thắng vì chỉ có một mình!" – Uông Hữu Đại cười cười nói.
"Đông Dương vương gia nên tìm Vương phi song hành đi!" – Trầm trắc phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-ai/1494162/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.