“Đây là thuốc trị sẹo thượng hạng do dị quốc tiến cống, hoàng đế ban cho công chúa, công chúa lại ban cho cô nương.”
“Công chúa ngoài miệng thì cứng, trong lòng lại mềm, ở lâu cô nương sẽ biết thôi.”
Quả thực, nàng rất mềm lòng.
Nhìn mấy hộp thuốc ấy, trong lòng ta khẽ nhẹ đi một chút.
Thế nhưng, trong lòng vừa thở phào, liền không nhịn được mà lại nhớ tới Tống Độc Hạc.
13
Tống Độc Hạc từng vô tình nhìn thấy cánh tay ta.
Khi ấy, hắn sững sờ trong thoáng chốc, rồi vội vã đỏ mặt quay đầu đi, hấp tấp bỏ chạy.
Bữa cơm tối hôm đó đặc biệt phong phú.
Hắn cúi đầu lặng lẽ ăn, không nói một lời.
Ăn xong, hắn đưa cho ta một lọ thuốc trị sẹo, làn da trắng ngần ửng đỏ, vành tai đỏ như máu, vẻ thẹn thùng toát ra rõ rệt.
Đó là thuốc mỡ trị sẹo, hắn bảo ta dùng trước đi, rồi lúng túng thu dọn bát đũa, như chạy trốn mà lao ra ngoài.
Kết quả bị vấp ở ngưỡng cửa, loạng choạng vài bước, vẫn còn cẩn thận ôm chặt lấy chồng bát đũa.
Nhà ta nghèo, đến cả một cái bát cũng không dám làm vỡ.
Lọ thuốc mỡ ấy là hắn tích cóp suốt bao lâu mới mua được, nhỏ xíu, ta dùng rất dè sẻn.
Về sau, hắn lại tìm cách đem về thêm mấy lọ, lần nào cũng bảo ta bôi nhiều hơn chút nữa, còn bản thân thì tiết kiệm từng tờ giấy từng cây bút.
Cuối cùng, ta bảo hắn đừng mua nữa.
Bởi vì vết sẹo trong lòng ta đã phai nhạt, nên ta không còn quá để tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891398/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.