“Ta không muốn giả vờ hồ đồ. Những gì ta nghĩ tới thì tiện tay làm thôi, chẳng tốn bao nhiêu công, lại khiến nàng thoải mái hơn.”
Ta sững sờ thật lâu.
Không giả vờ hồ đồ...
Tiện tay mà làm...
Không tốn bao nhiêu công...
Chợt ta nhận ra, thì ra bao lâu nay ta đã bị người khác bạc đãi.
Mẫu thân ta là danh môn khuê nữ, có thể thu xếp cả Lâm phủ đâu ra đấy, thế nhưng lại không thấy được ta trong phủ có bị bắt nạt hay không.
Phụ thân ta là quyền thần chấp chính, giữa trăm mưu ngàn kế vẫn có thể nói lý đánh bại đối phương, lại chẳng hề hay biết địa vị ta trong phủ thấp kém đến thế nào.
Huynh trưởng ta là công tử thế gia mà ai ai cũng ca tụng, thông minh nhạy bén, ánh mắt sắc bén, vậy mà cũng chẳng hề nhìn thấu sự tự ti, bối rối trong ta.
Họ đều nghĩ rằng chỉ cần mang họ Sở, là phải có khí độ của người nhà họ Sở.
Mà ta không có, thì họ bảo ta làm mất mặt họ.
Nhưng ta là người, không phải thần thánh.
Không thể chỉ vì đổi sang họ khác mà lập tức trở nên xinh đẹp, tài giỏi, cao quý.
Không thể chỉ vì khoác lên lớp vàng giả mà hóa thành thần tiên.
Họ sẵn lòng bỏ công trách móc ta, lại chẳng chịu mở mắt nhìn ta một lần.
Tình yêu thương, rốt cuộc vẫn bắt đầu từ việc "thấy được" một người.
Không thương một người, sẽ chẳng bao giờ thấy được nỗi khổ của người ấy.
Có lẽ họ thấy, chỉ là ngại phiền, không muốn tốn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891399/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.