Đã viết sách lập truyện cho hoàng hậu thì không thể để nàng là người xấu, càng không thể để nàng mang tội mưu nghịch.
Sở Ninh hớn hở trở về chia sẻ tin vui với ta, nhưng lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của ta.
Nàng thoáng chột dạ.
“Tỷ tỷ…”
Ta cầm thước ngọc lên, quất nhẹ vào tay nàng một cái.
“Ta đã nói bao nhiêu lần phải quý trọng thân thể, sao người lại hạ độc chính mình?”
Trong kế hoạch ban đầu, vốn không hề có tình tiết trúng độc.
Y phục do Triệu quý phi ban cho quả thật có tẩm độc hương, nhưng Sở Ninh vốn không ưa bà ta nên chưa bao giờ mặc, đều đem đốt cả.
Sau khi ta đến, phát hiện có vấn đề, liền sai người thu lại những bộ y phục đó, cất riêng sang phòng khác, đợi thời cơ thích hợp mới đem ra vạch tội.
Thế mà hôm nay, chỉ vì muốn thắng, Sở Ninh lại thật sự tự hạ độc bản thân, điều đó ta không thể chấp nhận.
Thân thể nàng vốn đã yếu, trúng độc chỉ càng khiến cơ thể thêm suy nhược.
Sở Ninh cãi lại:
“Lúc trước tỷ cũng từng dùng khổ nhục kế để báo thù cho biểu ca. Tỷ làm được, vì sao ta lại không thể?"
Ta sững người.
Quả đúng là vậy.
Năm xưa vì báo thù cho Tống Độc Hạc bị đánh gãy chân, ta cũng từng dùng khổ nhục kế.
Tống Độc Hạc là người rất tốt.
Sau khi bị gãy chân, hắn không muốn làm phiền ai.
Ban ngày, hắn luôn cố gắng nhẫn nại chịu đựng cơn đau, bày ra vẻ như không có gì quan trọng.
Nhưng ban đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891402/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.