Mà ta, lại không nghĩ ra được lời nào để phản bác nàng, ngược lại còn bị nàng dùng chính chuyện ta kể để phản đòn lại.
Giữa ta và Sở Ninh bắt đầu xảy ra chiến tranh lạnh.
Nàng trở lại dáng vẻ công chúa, mỗi ngày ngẩng cao đầu, gặp ta thì cố ý hừ lạnh một tiếng.
Còn ta thì muốn mặc kệ nàng một thời gian, cũng đang suy nghĩ làm thế nào để lấy thân nhập cục mà vẫn có thể toàn thân rút lui.
Nghĩ mãi không ra, trong lòng rối như tơ vò.
Đúng lúc có một tiểu cung nữ nói biết chút chuyện về Tống Độc Hạc, ta liền đi theo, coi như ra ngoài thư giãn một chút.
Thật ra, ở trong cung thời gian qua, chuyện về Tống Độc Hạc ta đã nghe được bảy tám phần.
Đám cung nữ thái giám rất thích dùng những gì họ biết để đổi lấy chút thưởng của ta.
Có những chuyện lặp đi lặp lại, nhưng chỉ cần có người nói, ta đều chịu khó lắng nghe.
Ta nghĩ, lỡ như lần này là điều khác thì sao?
Tiểu cung nữ kia nói chẳng có gì mới, nhưng ta vẫn cho nàng ít bạc, dặn dò nếu biết thêm gì mới thì lại đến báo.
Trong hậu cung, người ta đồn rằng kẻ c.h.ế.t trong ngục kia là vị hôn phu của ta.
Ta vào cung là để thu nhặt hài cốt cho hắn.
Nghe vậy ta muốn cười mà lại thấy xót xa.
Giữa ta và Tống Độc Hạc, giống như hai gốc cây dưới cùng một mái hiên, có thể nhìn thấy nhau, gật đầu chào nhau, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn, cũng chưa từng tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891403/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.