Nàng nói, đây là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong đời nàng.
Chẳng bao lâu, một đám thị vệ xông vào.
Sở Ninh bị giam lỏng.
Ta cùng mấy người còn lại bị đưa vào hình phòng thẩm vấn.
Chẳng bao lâu, Hà Niệm Niệm được dẫn đi gặp Chính Đức đế.
Còn ta thì kiên quyết không thừa nhận Sở Ninh dùng búp bê yểm bùa hãm hại Triệu quý phi.
Hình phòng liền ra tay tra tấn ta.
Lúc roi quất lên người, ta thật ra không quá sợ.
Từ nhỏ đến lớn, ta đã quen bị đánh bằng roi.
Ta biết, mới đầu thì đau rát, sau lại tê dại, dù có rách da chảy m.á.u cũng vẫn có thể lành lại.
Nhưng khi cái kẹp gỗ chầm chậm siết vào đầu ngón tay, ta thật sự sợ hãi.
Bởi vì ta mới học viết được mấy năm.
Mới học được một ít kỹ năng, đều nhờ đôi tay này.
Nếu tay nát rồi, ta còn biết làm gì để sống?
Kẹp gỗ không chút nương tay, từng chút từng chút nghiền nát đốt ngón tay.
Ta phát ra tiếng gào thét thê thảm đến xé ruột xé gan, nước mắt tuôn rơi không sao kìm nổi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng giận dữ vang lên: "Thả nàng ra!"
26
Ta nhìn qua màn lệ mờ nhòe, lờ mờ thấy được bóng dáng của Sở Dực.
Hắn bước lại, cởi áo choàng phủ lên bộ y phục rách nát trên người ta.
Hắn bế ta lên, rời khỏi phòng tra tấn.
Ta khẽ kéo vạt áo hắn, thì thầm cầu xin: "Điện hạ, xin đưa ta tới gặp Hoàng thượng."
Sở Dực dừng lại, đôi mắt xưa nay luôn bình tĩnh nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891409/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.