Ta hơi kinh ngạc vì hắn đích thân nhắc đến việc này, nhưng nghĩ kỹ thì cũng tốt, một lần nói rõ ràng mọi chuyện.
"Điện hạ sao lại như thế? Chúng ta chỉ mới gặp mặt vài lần."
Rốt cuộc hắn để mắt đến ta vì điều gì?
Dung mạo sao? Dù bây giờ ta trắng trẻo sạch sẽ, cũng chỉ được gọi là thanh tú, chẳng phải quốc sắc thiên hương gì.
Vì tài sao? Ta chẳng qua là một thư đồng, tài hoa cũng chẳng phải xuất chúng."
Quyền thế sao? Nhưng hắn vốn đã thế lực ngập trời, Lâm Nhụ Thành còn đang đứng về phía hắn.
Vậy thì, hắn rốt cuộc muốn gì?
Sở Dực cúi mắt lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt kiên định mà cố chấp.
"Ở bên cạnh ta, ta sẽ tha cho Sở Ninh."
Ta giật mình, theo bản năng lao về hướng Sở Ninh.
Ta suýt quên mất, từ rất lâu rồi ta đã cảm thấy Sở Dực có điều bất ổn.
Trước mặt người khác, hắn là vị hoàng tử trầm tĩnh phong nhã, nhưng khi ở một mình, hắn luôn xa cách, không cho bất kỳ ai lại gần.
Bên cạnh hắn chỉ có một mình Triệu Phác, mà đôi khi hắn còn đuổi cả Triệu Phác đi.
Hắn chỉ thích ở một mình, dường như chán ghét thế gian này đến tận xương tủy.
Một người vô tình như thế, nếu thật sự ra tay với Sở Ninh, e rằng với tính cách hay do dự, trọng thể diện của Chính Đức đế, cũng chưa chắc sẽ vì Sở Ninh mà báo thù.
Rất có thể ông ta sẽ kiếm một cái cớ hợp lý để bao che cho hắn.
Dù sau đó có răn dạy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891408/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.