Sở Dực gắng gượng bằng tấm lưng non nớt ấy, nhưng người đời đâu thể mãi sống trong xiềng xích.
“Biểu ca thực ra là người rất tốt, nếu ngươi hiểu hắn kỹ hơn, ngươi sẽ biết.”
“Ngày đó hắn đuổi ngươi ra khỏi phủ, không phải vì miếng ngọc bị vỡ, mà vì hắn vừa bị cô mẫu trách phạt, chỉ muốn được yên tĩnh một mình.”
“Các ngươi quấy nhiễu hắn, hắn mới đuổi ngươi đi. Nhưng hắn cũng đã phạt Lâm Điệp Vân rồi.”
“Lâm Chi, trước đây hắn không để tâm đến điều gì cả. Nhưng từ khi gặp ngươi, hắn đã bắt đầu có ‘nhân khí’ một chút rồi.”
“Ngươi dạy Ngũ công chúa rất tốt, hắn đều nhìn thấy cả. Thật lòng mà nói, hắn rất ghen tị.”
“Ngươi có thể bỏ qua oán hận, giúp hắn một lần được không?”
“Giống như cách ngươi bao dung với Ngũ công chúa, để hắn cũng được sống như một con người.”
Hắn dừng bước, ánh mắt sáng rực nhìn ta, đôi đồng tử đầy tha thiết và chân thành như một sự cầu khẩn nồng nàn, nóng bỏng.
30
Ta lùi lại một bước, khẽ v**t v* chiếc vòng giả trên tay.
Sở Dực đáng thương ư?
Phải, rất đáng thương.
Nhưng ta nên làm gì đây?
Con người không nên quên đi những khổ nạn từng trải, vì đó là lịch sử của chính mình.
Ta và Lâm Điệp Vân cùng quấy nhiễu hắn, nhưng ta bị đánh đuổi khỏi phủ, còn nàng ta chỉ bị trách phạt.
Trong lòng hắn rõ ràng biết ai có thể đánh, ai chỉ nên phạt.
Con người vốn dĩ có phân biệt thân sơ.
Nhưng ta có thể vì một người từng làm tổn thương ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891413/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.