Hắn là điều tốt đẹp duy nhất trên đời này của ta, vì hắn mà ta mới dám mong một cuộc đời rách nát có thể xoay chuyển thành rực rỡ huy hoàng.
Ta muốn gặp hắn.
Thấy hắn bình an, thấy hắn sáng chói, thấy hắn phong hoa tuyệt thế, thấy chúng ta cùng nhau nghịch chuyển càn khôn, để lương thiện soi rọi tuyết trắng.
Chúng ta một đường vượt qua các cửa ải trùng trùng, dọc đường không ngừng có người tiếp ứng, giúp ngăn cản truy binh, những người sống sót thì hộ tống chúng ta tiếp tục tiến về phía trước.
Chỉ cần vượt qua cầu Phong Độ là có thể thoát khỏi sự truy sát.
Nhưng đầu bên kia cầu Phong Độ lại xuất hiện quan binh.
Ta buộc phải ghìm cương ngựa, nhìn về phía người đến.
Sở Dực và Triệu Phác đứng nơi đầu cầu, tay Triệu Phác giương cung nhắm thẳng vào ta, nhưng Sở Dực lại đưa tay đè mũi tên xuống.
Một tên thị vệ thúc ngựa tiến lên, cao giọng hô:
"Lâm cô nương, Thái tử điện hạ mời người lên cầu gặp mặt."
Sở Ninh thần sắc căng thẳng.
Ta suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu đáp ứng.
Ta chầm chậm bước lên cầu, Sở Dực cũng từng bước tiến đến.
Ta và hắn đứng giữa cầu Phong Độ, dưới cầu nước sông cuộn cuộn chảy xiết, trên cầu gió lạnh rít gào.
Sở Dực há miệng định nói gì, ta liền đưa tay ôm lấy cánh tay bị thương, khẽ kêu đau.
Sở Dực theo phản xạ cúi đầu nhìn sang, mà ta thì từ tay áo rút ra đoản đao, chuẩn xác kề vào yết hầu hắn.
Ánh mắt Sở Dực thoáng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891414/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.