Cho đến một ngày, nàng nói với ta rằng, nàng đã chuẩn bị một viên thuốc giả chết.
"Công chúa đang chờ người. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Sau khi đưa người ra ngoài, nhiều nhất là bảy ngày, người sẽ tự tỉnh lại."
Nàng trao viên thuốc cho ta.
Ta dùng tay tiếp nhận, đang định đưa vào miệng thì đột nhiên ho sặc sụa một trận.
"Đưa ta chút nước..."
"Vâng... á..."
Ngay lúc nàng vừa há miệng định đáp lời, ta liền nhét viên thuốc vào miệng nàng.
Nhanh chóng ấn chặt miệng nàng lại, buộc nàng phải nuốt.
Nàng giãy dụa móc họng, nhưng rất nhanh đã ngã xuống.
Giống như con tôm cuộn mình lại, ôm bụng r*n r*.
Nàng trợn tròn mắt, hỏi ta vì sao lại làm vậy.
Nàng cho rằng ta đã hoàn toàn tin tưởng nàng.
Bởi vì mỗi lần nàng nói, ta đều chăm chú lắng nghe, còn cảm ơn nàng, chưa từng tỏ ra nghi ngờ.
Ta bình thản nhìn nàng.
"Bởi vì ngươi không hiểu, kẻ bần hàn phải sống qua ngày thế nào."
Miếng ngọc bội bình an nàng đánh rơi có chất ngọc quá tốt.
Tống Độc Hạc là người keo kiệt, hắn chỉ dùng loại ngọc rẻ tiền.
Ngay từ ngày đầu tiên, ta đã không tin nàng là người của Tống Độc Hạc.
Ta chỉ muốn biết thêm chút tin tức từ bên ngoài mà thôi.
35
Cung nữ ấy đã chết.
Sau khi Sở Dực trở về, điều tra rõ ràng kẻ đó là do Triệu quý phi phái tới.
Sở Dực bảo vệ ta quá mức, Triệu quý phi đành hối lộ cung nữ, mong ta mắc mưu mà trúng độc chết.
Đáng tiếc là không thành công, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891417/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.