Trâm vàng đ.â.m trúng cánh tay hắn, hắn đẩy ta ra, ôm lấy cánh tay lui về sau.
Máu tươi thấm đỏ xiêm y, làm một mảng đỏ sậm đi.
Hỷ bào của chúng ta là do những thêu nương giỏi nhất trong cung gấp rút may thành, hoa lệ tinh xảo, phồn hoa tuyệt mỹ.
Hắn đã lén thử nhiều lần, hắn thực lòng mong chờ ngày này.
Đáng tiếc, dẫu là Thái tử cũng chẳng thể vạn sự như ý.
Hắn có lẽ cảm thấy tuyệt vọng.
Nỗi bi thương trong mắt hắn dày đặc đến mức không thể tan.
Hắn đứng nơi xa phía đối diện, như một con thú cô độc.
"Chi Chi, nhất định muốn ta c.h.ế.t sao?"
Ta không lên tiếng, chẳng biết nên nói gì.
Thực ra ta không giỏi an ủi người khác.
Ngoại trừ Tống Độc Hạc, chưa từng có ai thật lòng dỗ dành ta.
Ta chưa từng học qua kỹ năng ấy.
Sau khi Tống Độc Hạc biến mất, ta đều tự học cách dỗ dành chính mình.
Con người, luôn phải tự học cách trưởng thành.
"Nói gì cũng vô ích, Sở Dực, ngươi lẽ ra nên biết từ đầu, chúng ta không phải người đi cùng một đường."
Mắt Sở Dực mờ hơi nước, giọng mỏi mệt buồn bã.
"Phải, ta biết, ta biết ngay từ đầu. Nhưng ta nghĩ chỉ cần có thể đi cùng nhau một đoạn đường cũng tốt rồi. Ta chưa từng vọng tưởng thiên trường địa cửu. Chỉ mong được cùng nàng sống những ngày bình yên, thật an yên tĩnh lặng, đi một đoạn đường thôi..."
Thân thể hắn lảo đảo, ánh mắt chợt trở nên m.ô.n.g lung.
Hắn cố mở mắt, thấy lò hương đã cháy.
Hắn cười khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891418/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.