Triệu Phác năm xưa từng cao cao tại thượng, nói g.i.ế.c người là giết, nay lẫn trong đám tội nhân.
Trên thân hắn mang đầy vết thương, m.á.u me be bét, nhếch nhác dơ bẩn, tựa hồ ánh hào quang năm nào đã bị l*t s*ch, chỉ còn lại một kẻ tầm thường không hơn không kém.
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy ta, liền gào lên lao tới, lại bị ngục tốt giữ chặt.
Hắn giãy giụa, giận dữ chất vấn ta:
"Biểu ca ta đối với ngươi tốt đến thế, vì sao ngươi lại đối xử như vậy? Vì sao phải hãm hại hắn đến thế? Ngươi có biết hắn đã vì ngươi mà làm những gì không?”
“Hắn nguyện đoạn tuyệt với mẫu thân, trở mặt với nhà họ Triệu, chỉ để lấy ngươi làm vợ. Hắn thậm chí chẳng muốn để ngươi chịu uất ức làm thiếp. Thế mà ngươi lại tự tay đẩy hắn từ thiên đường xuống địa ngục.”
“Ngươi có trái tim không? Có lương tâm không?”
“Ta hận, ta thật sự hận. Lúc trước ta đáng ra nên một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t ngươi mới phải. Nếu có thể quay ngược thời gian, ta nhất định sẽ g.i.ế.c ngươi, g.i.ế.c ngươi!"
Hắn trút hết mọi phẫn hận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta, răng nghiến ken két.
Nếu không có người cản, hắn chắc chắn sẽ nhào tới bẻ cổ ta, đập nát đầu ta.
Nhưng ta chỉ điềm nhiên lạnh nhạt nói với hắn:
"Nếu thật sự có thể quay ngược thời gian, ta sẽ chọn vĩnh viễn không gặp các ngươi, không quen biết các ngươi. Người hối hận, chẳng phải chỉ có mình ngươi."
Ta sẽ quay về thời điểm trước khi quen biết bọn họ, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891420/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.