Xong hết mọi việc, ta bỗng cảm thấy rất đỗi bình thản.
Bình thản đến mức thấy mọi chuyện trên đời ta đều có thể tha thứ, đều có thể mỉm cười đối mặt.
Ta như thể đã thực sự cứu được chính mình, cứu lấy cô bé chật vật năm xưa.
Lâm Điệp Vân giãy khỏi ngục tốt, loạng choạng chạy đến phía ta.
Dẫu bị giữ lại, nàng vẫn cố sức kêu lên:
“Lâm Chi, xin lỗi ngươi, ta chỉ là quá sợ hãi. Vì sợ hãi nên ta mới làm sai rất nhiều chuyện. Ta chỉ thấy rằng nếu ngươi sống tốt trong ngôi nhà ấy, thì ta sẽ bị đuổi đi. Vì muốn được ở lại, ta mới cố ý hãm hại ngươi. Ta không thật sự ghét ngươi.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng.
“Lúc ta mới đến, ta cũng sợ. Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ hại ngươi.”
Tiếng khóc gào của nàng chợt im bặt.
Nàng ngây người nhìn ta, rồi gục mặt xuống khóc nức nở.
40
Kỳ thực, thuở mới vào Lâm phủ, người đối xử tốt với ta nhất chính là Lâm Điệp Vân.
Nàng cười với ta, tìm ta chơi đùa, luôn dịu dàng, còn tặng ta đồ, dạy ta đối nhân xử thế.
Ta từng nghĩ, nàng hẳn sẽ lo sợ, bởi vậy, ta tự nhủ nhất định phải khiến nàng an tâm.
Nếu có ai bắt nạt nàng, ta nhất định sẽ đứng ra bênh vực.
Nếu có ai nói nàng là giả thiên kim, ta nhất định sẽ xé nát miệng kẻ đó.
Nhưng tưởng tượng thì luôn đẹp đẽ, hiện thực lại giáng cho ta một đòn thật nặng.
Những đoạn “nhận thân” đầy ấm áp cảm động kia, suy cho cùng cũng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-la-anh-sang-ruc-ro-chon-nhan-gian/2891421/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.