"Sao có thể được!" Tô Trúc Tâm liên tục xua tay, "Mấy thứ không đáng tiền, cho phu nhân đeo chơi thôi, sao có thể lấy tiền."
Trong mắt phu nhân thôn trưởng đã lộ ra vài phần yêu thương.
Chỉ mới đến nhà họ Tiêu một chén trà nhỏ, độ thiện cảm của bà đã tăng lên năm lần!
Tô Trúc Tâm đã đủ cảm kích rồi.
"Thôi, Vị Phàm." Đưa tay vén những sợi tóc mai rơi xuống bên tai cho Tô Trúc Tâm, phu nhân thôn trưởng lên tiếng phá vỡ sự bế tắc này, "Nha đầu nhà họ Tô đã muốn cảm ơn con, chúng ta nhận lấy tấm lòng của con bé, cũng để người ta thoải mái hơn."
Chỉ là mấy thứ không đáng tiền, bà nhận lấy cũng không khiến gánh nặng của Tô Trúc Tâm quá lớn, lại có thể khiến Tô Trúc Tâm thoải mái hơn, sao lại không làm chứ.
Nha đầu nhà họ Tô này, quả thực là khác hẳn trước kia.
Phu nhân thôn trưởng vẫn còn nhớ dáng vẻ của Tô Trúc Tâm khi gặp cô trước đây.
Lúc đó Tô Trúc Tâm chống nạnh đứng trước cửa nhà họ Tô, chỉ vào Tô Tiểu Ngọc còn nhỏ tuổi mắng chửi, nói Tô Tiểu Ngọc là nha đầu c.h.ế.t tiệt chỉ biết ăn không biết làm, nuôi còn không bằng vứt đi, ngay cả đại tẩu Hứa thị muốn ra ngăn cản, cũng bị Tô Trúc Tâm đẩy mạnh một cái ngã ngồi xuống đất.
Hai mẹ con đáng thương đó, ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
Có người dân trong thôn không chịu nổi, còn lên tiếng giúp hai mẹ con Hứa thị nói vài câu, nhưng Tô Trúc Tâm thì sao?
Cô ta trợn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199408/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.