Sáng sớm hôm sau, Tô Trúc Tâm đã đến nhà Trương thái bà rất sớm, không chỉ nấu bữa sáng cho hai bà lão, còn giúp Trương thái bà quét dọn sân.
Ngay cả thịt hươu phơi hôm qua, cũng mang cho Trương thái bà mấy miếng.
Trương thái bà càng nhìn càng hài lòng với người đồ đệ này, đặc biệt là khi vừa bắt đầu dạy đã phát hiện cô lĩnh hội cực nhanh, học cũng nhanh, càng thêm hài lòng.
"Huệ Huệ không khéo tay bằng cháu." Trương thái bà vô thức cảm thán một câu.
Trước đây bà tuy không dạy dỗ Chu Huệ Huệ đàng hoàng, nhưng cũng thỉnh thoảng để cô ta học một vài kỹ năng, chỉ là nha đầu đó vụng về, thế nào cũng không học được, ngay cả việc se chỉ cơ bản nhất cũng không chịu học.
Trương thái bà không phải không nghĩ đến việc truyền lại tay nghề này cho Chu Huệ Huệ, nhưng thấy cô như vậy, cũng từ bỏ ý định này.
Không ngờ lại gặp được một người thực sự có thiên phú.
"Hôm qua tôi đã nói với bà là nha đầu này lanh lợi rồi mà." Mao cô cô không quên chen ngang một câu.
"Biết bà lợi hại rồi, tìm được đồ đệ tốt." Trương thái bà vừa dạy Tô Trúc Tâm, vừa đáp lại bà cô một câu.
Tô Trúc Tâm học nhanh, Trương thái bà cũng dạy nhiều, những thứ ban đầu định dạy trong ba ngày chỉ dạy xong trong hai canh giờ.
Sợ cô tiếp thu không nổi nhiều như vậy, Trương thái bà sớm đã đuổi cô về, nói gì cũng không chịu dạy tiếp, chỉ bảo cô về luyện tập cho tốt, ba ngày sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199410/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.