"Cộc cộc cộc."
Im lặng, không ai trả lời.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Trương Niệm Ân về nhà, Tô Trúc Tâm có lẽ đã nghĩ rằng bên trong không có ai.
Cô chỉ có thể lớn tiếng nói: "Trương thái bà, Mao cô cô bảo cháu đến tìm bà ạ."
Đợi một lúc lâu trước cửa, cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh, nhưng cửa vẫn không mở.
"Chuyện gì?"
Là giọng của Trương thái bà, già nua nhưng đầy thận trọng.
Tô Trúc Tâm có chút xấu hổ, nói ra ý định muốn học làm trâm bạc với bà.
Nhà họ Trương lại im lặng một lúc lâu, Trương thái bà không nói gì, coi như từ chối cô.
Mặt dày mày dạn, Tô Trúc Tâm tiếp tục cố gắng: "Trương thái bà, cháu biết chuyện đó là do cháu làm sai, trong lòng cũng hối hận."
"Nhưng cháu đã quyết tâm thay đổi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện hoang đường nữa. Việc dạy cháu làm trâm bạc xin hãy để sang một bên, mong bà cho cháu một cơ hội để bù đắp, nếu không trong lòng cháu cũng khó chịu."
Những lời này vô cùng chân thành, vừa có lý vừa có tình.
Cửa nhà họ Trương phát ra tiếng "kẽo kẹt", cửa mở ra.
Tô Trúc Tâm vui mừng nhìn Trương thái bà trước mặt, so với trong trí nhớ của cô, bà già đi rất nhiều, tóc đã bạc trắng.
Đôi mắt kia lại rất sắc bén, nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nhìn thấu da thịt để thấy được nội tâm, xác nhận từng câu từng chữ của cô có phải là thật lòng hay không.
"Trương thái bà, chút quà mọn này xin bà nhận cho ạ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199431/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.