Tô Trúc Tâm vừa nhìn đã thích ngay cửa tiệm này, thật là có duyên.
Cô lập tức nói với Vãn Nương: "Cô ra giá đi, tôi mua cửa tiệm này."
Vãn Nương lại rất do dự, cô nắm chặt chiếc khăn tay mà Tô Trúc Tâm vừa đưa, mày liễu hơi nhíu lại, không trả lời.
Khó khăn lắm mới có người chịu tiếp quản cửa tiệm, nếu bán được, cô có thể lập tức đưa con rời khỏi nơi này, từ nay về sau không cần phải lo lắng sợ hãi nữa.
Nhưng người đó lại là Tô Trúc Tâm, ân nhân cứu mạng của cô.
Cuối cùng, cô vẫn hạ quyết tâm, lắc đầu, "Cô nương, tôi không bán cửa tiệm cho cô."
Tô Trúc Tâm biết Vãn Nương từ chối là có ý tốt, cô tự tin nói, "Vãn Nương, tôi không sợ Trương Ma Tử, tôi có thể đối phó được hắn."
Vãn Nương lại kiên quyết vô cùng, nói không bán là không bán.
Tô Trúc Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Tiêu Vị Phàm rời khỏi cửa tiệm, lòng cô như bị một bàn tay vô hình khuấy động, khó chịu vô cùng.
Thấy cô ủ rũ, Tiêu Vị Phàm lên tiếng, "Vãn Nương suy nghĩ đúng, cô là một phụ nữ yếu đuối, dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể so được với tên vô lại Trương Má Tử đó."
"Ở huyện có nhiều cửa tiệm, xem các nhà khác đi."
Tô Trúc Tâm lúc này mới nhận ra Tiêu Vị Phàm vẫn ở bên cạnh, cô nghi hoặc nhìn anh, "Tiêu công tử đến huyện làm gì?"
Anh rõ ràng nghẹn lời, biểu cảm có chút không bình thường.
Tiêu Vị Phàm cũng không ngờ mình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199433/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.