Mang theo bạc về đến nhà họ Tô, Tô Trúc Tâm đề xuất với gia đình ý định mua một cửa tiệm ở huyện để bán trâm cài.
Cha mẹ Tô và Tô đại ca đương nhiên tán thành, đừng nói là cô dùng tiền mua cửa tiệm, ngay cả khi cô tiêu xài hoang phí, họ cũng sẽ không có ý kiến gì.
Người duy nhất không lên tiếng là Hứa thị, những biểu hiện trong thời gian qua của tiểu cô bà đều nhìn thấy, nhưng việc lấy lại hơn 120 lượng bạc không hề dễ dàng.
Đây là tiền mồ hôi nước mắt mà cả nhà họ Tô vất vả lắm mới kiếm được, nếu mua cửa tiệm mà không ai mua trâm thì chẳng phải sẽ lỗ vốn sao?
Tô Trúc Tâm hiểu được suy nghĩ của Hứa thị, "Tẩu tử, khi kiếm được tiền, muội nhất định sẽ bù lại 120 lượng này."
"Nguyệt Nguyệt." Tô đại ca khẽ huých khuỷu tay vào Hứa thị.
Tô Tiểu Hổ trầm giọng nói, "Mẹ, con thấy khả thi."
Cậu vốn rất thông minh, Hứa thị tin tưởng cậu, liền đẩy cả ngân phiếu và bạc vụn về phía Tô Trúc Tâm.
Giá cả ở huyện cao hơn, ngay cả chỉ là trâm gỗ thôi, nếu chế tác tinh xảo cũng có thể bán được thêm vài đồng, Tô Trúc Tâm rất tự tin vào việc thu hồi vốn.
Hơn nữa, mua cửa tiệm, dù không buôn bán được cũng có thể bán lại, không lỗ nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Tô Trúc Tâm định ngồi xe bò chuyến đầu tiên lên huyện, mẹ Tô nướng cho cô mấy cái bánh mang theo.
Khi cô đến, xe bò đã có rất nhiều người ngồi, đều là những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199434/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.