Mao cô cô bị Hứa thị nói cho ngây người, ngơ ngác nhìn Tô Trúc Tâm.
Bà chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi hôn mê...
Biết Hứa thị vì tốt cho mình nên mới bất bình, Tô Trúc Tâm nhẹ nhàng vuốt lưng cho bà thuận khí, "Đại tẩu, muội và Mao cô cô nói vài câu, tẩu ra ngoài bận việc trước đi."
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tô Trúc Tâm cười dịu dàng, nhỏ giọng an ủi Mao cô cô, "Cô cô đừng nghe đại tẩu cháu nói lung tung, lúc đó vừa vặn có một trận mưa kịp thời dập tắt lửa, cháu mới dám vào."
"Nhưng cô cô có còn nhớ lửa cháy như thế nào không?"
Chuyện này kỳ lạ, Tô Trúc Tâm cảm thấy vô cùng không đúng.
Mao cô cô hồi tưởng lại, "Khi lửa mới cháy ta vẫn chưa ngủ, lúc đó ngửi thấy mùi khói nên ra ngoài xem."
"Chỉ kịp nhìn thấy đống củi khô đặt bên ngoài nhà bốc cháy, ta vội vàng dập lửa không ngờ lại bị khói độc làm choáng váng."
Nói xong, ánh mắt Mao cô cô nhìn Tô Trúc Tâm vô cùng cảm động.
Họ cũng chỉ tiếp xúc vài tháng thôi, cô gái trong lời đồn gian xảo lười biếng ham ăn này lại cứu bà, vì bà mà ban đêm leo núi Thanh Ngưu, bị thương khắp người.
Ân tình lớn như vậy, bà nên báo đáp như thế nào?
Thật sự không trách được Hứa thị lại tức giận như vậy.
Tô Trúc Tâm không chú ý đến ánh mắt của Mao cô cô, mà đang suy nghĩ trong đầu.
Đống củi không thể vô duyên vô cớ bốc cháy, rất có thể là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199444/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.