"Ừm, cô ấy hôm qua không phải là bỏ chạy, mà là lên núi Thanh Ngưu tìm thuốc." Tiêu Vị Phàm lên tiếng giải thích.
Lưu đại nương nghĩ đến những lời chế giễu nhà họ Tô ngày hôm qua của mình, lập tức cảm thấy mặt nóng ran.
Bà thở dài nặng nề, áy náy khôn nguôi, "Đều tại Chu cô nương nói bậy, tôi thật sự cho rằng Tô cô nương bỏ chạy."
"Tôi từ đầu đã vô cùng tin tưởng Tô cô nương, thịt hun khói cô ấy làm ngon như vậy, chắc chắn không phải là kẻ lòng lang dạ sói." Vương béo vỗ n.g.ự.c nói.
Lưu đại nương tức giận, vặn mạnh cánh tay Vương béo, "Hừ, ông chỉ biết ăn."
Tiêu Vị Phàm không ở lại xem trò hề nữa, trực tiếp cõng Tô Trúc Tâm đ3n nhà thôn y.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, thôn y đang ngồi trên ghế thở dài.
Lương y như từ mẫu, ông không thể thấy Mao cô cô mất mạng, nhưng lại thiếu một vị thuốc không thể thay thế, haiz, tiếc quá.
Thôn y đứng dậy mở cửa, đập vào mắt là Linh Tự Hoa trên tay Tô Trúc Tâm.
"Hái được thật sao? Mau vào đây!"
Đợi hai người vào nhà, thôn y mới phát hiện trên người Tô Trúc Tâm toàn là vết thương, nhưng Linh Tự Hoa lại được bảo quản rất tốt.
"Khi cháu tìm thấy cô ấy thì cô ấy đã ngã xuống vách núi." Tiêu Vị Phàm nói.
Thôn y chấn động, thật sự không ngờ tới.
[Độ thiện cảm của thôn y +1]
Cảm nhận được túc chủ đang trong trạng thái hôn mê, hệ thống không gọi cô rút thăm trúng thưởng.
Thôn y cẩn thận tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199445/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.