Vương thị kẻ ác cáo trạng trước, như thể chịu uất ức tày trời, giả vờ khuỵu gối định quỳ.
Vốn tưởng Tô Trúc Tâm sẽ hoảng hốt tránh đi, không ngờ cô vẫn đứng yên tại chỗ, cứ thế thản nhiên chờ đợi.
Chẳng lẽ cô thực sự định nhận một quỳ này?
Vương thị ngồi xổm giữa không trung tiến thoái lưỡng nan, Lý Thanh Sơn thấy mẹ ruột chịu nhục nhã ê chề như vậy, mặt đỏ bừng xông đến gầm lên với Tô Trúc Tâm, "Cô đừng quá đáng!"
Tô Trúc Tâm vô tội nhướn mày, "Là bà ta tự mình muốn quỳ, liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi ép bà ta sao?"
Lý Thanh Sơn há miệng muốn phản bác, lại không nói nên lời.
Vương thị nhân cơ hội ngồi phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết, "Tôi không muốn sống nữa, trên đời này làm gì có con dâu nào như cô chứ."
"Ngày thường sai bảo tôi không coi ai ra gì đã đành, nhà họ Lý chúng tôi hầu hạ tử tế còn chưa đủ, nhất định phải về nhà mẹ đẻ mới chịu."
"Nhà họ Tô các người đây là muốn ép c.h.ế.t tôi! Ai đến phân xử cho tôi đây!"
Vương thị còn có mặt mũi nói ra những lời này, không thấy lương tâm cắn rứt sao?
Trước khi trọng sinh, Tô Trúc Tâm quả thực không hay làm việc, đó là vì cô phải thay nhà họ Lý cướp bạc của nhà mẹ đẻ, cung phụng cả nhà già trẻ của họ.
"Tôi và Lý Thanh Sơn đã hòa ly, hơn nữa giấy nợ các người viết vẫn còn trong tay tôi, những chuyện khác tạm thời không nói, khi nào trả lại bạc?" Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199452/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.