Nhớ lại hương vị thịt hun khói mà Tô Trúc Tâm làm, Tiêu Vị Phàm quả thực thèm thuồng, nếu cô còn có thể làm ra, anh cũng muốn mua ít.
Đáng tiếc săn lợn rừng cần phải gặp may, không dễ dàng gì.
Tiêu Vị Phàm nghĩ rồi hỏi, "Ngoài lợn rừng ra, các loại thịt rừng khác có thể làm thịt hun khói không?"
Tô Trúc Tâm tự tin gật đầu, "Đương nhiên có thể, chỉ cần là thịt là được."
"Được, vậy lần sau tôi săn được sẽ tìm cô." Tiêu Vị Phàm lập tức đồng ý.
"Con trai, cha về rồi!"
Giọng thôn trưởng vang lên ở ngoài cửa, Tô Trúc Tâm lập tức rùng mình, có chút sợ hãi.
Cô biết thôn trưởng không ưa mình, mấy hôm trước còn tưởng lầm cô bắt nạt Tiêu Vị Phàm, còn giúp Chu Huệ Huệ trừng mắt lạnh lùng với cô.
Thấy thôn trưởng bước vào, Tô Trúc Tâm vội vàng giải thích, "Thôn trưởng yên tâm, cháu không có ý đồ gì với Tiêu Vị Phàm, hôm nay đến đây chỉ để bàn chuyện làm thịt hun khói, bây giờ cháu đi ngay."
Cô định chuồn nhanh, nhưng bị thôn trưởng vội vàng gọi lại.
"Nha đầu này, sao cứ thấy ta là như chuột thấy mèo vậy?"
Chẳng phải là vậy sao... Tô Trúc Tâm xấu hổ cười, đưa tay gãi đầu.
Ánh mắt thôn trưởng nhìn cô hoàn toàn không còn vẻ bực bội, ghét bỏ như trước kia, thậm chí còn có chút tán thưởng.
Ông cảm thán, "Những thay đổi gần đây của cháu ta đều thấy cả, vừa rồi trên đường gặp Hứa thị, cô ấy nói cháu còn tìm phu tử dạy học cho Tiểu Hổ, tốt lắm."
[Độ thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199454/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.