Ngày hôm sau, Tô Trúc Tâm dậy sớm thu dọn rồi đến xưởng thêu.
Ngồi trước bàn thong thả xem tranh, "Mao cô cô" hôm qua gây khó dễ cho cô tới tuần tra.
Tô Trúc Tâm ra tay trước gọi bà ta lại.
"Mao cô cô!" Tiếng nói lớn khiến mọi người đều nhìn sang, thấy là cô thì thu hồi ánh mắt. Thì ra là nghe nhầm, đúng rồi mà, Mao cô cô sao lại đến đây.
"Đằng trước kia có phải là Bách Điểu Triều Phượng Đồ không?" Trên khuôn mặt phấn má đào của cô mang theo chút hưng phấn.
Khóe miệng "Mao cô cô" cong lên, không ngờ bà ta còn chưa nói gì, tiểu tiện nhân này đã tự chui đầu vào rọ, vậy thì dễ rồi.
Bà ta nói: "Muốn xem tranh có gì khó đâu, 'Bách Điểu Triều Phượng Đồ' ở trong sân phía trong, cô từ đây đi thẳng vào trong, không bao lâu sẽ thấy, đẩy cửa vào là được."
"Đa tạ cô cô." Tô Trúc Tâm cười càng vui vẻ, vẻ mặt trên mặt không giống giả vờ.
Cô tự nhiên đi thẳng về phía trước, biến mất khỏi tầm mắt của "Mao cô cô".
Xem ra con ngốc này thật sự đã đi rồi.
Tiền Hoa quay đầu rời đi, bà ta phải đem "tin tốt" này cho mọi người đều biết mới được.
Bên kia, Tô Trúc Tâm đi thẳng đến sân phía trong mà "Mao cô cô" nói.
Trong sân có một cây ngân hạnh rất lớn, lúc này lá ngân hạnh vẫn còn xanh mướt, chỉ là trên mặt đất rụng rất nhiều quả và lá, nhìn ra được đã lâu không quét dọn.
Tô Trúc Tâm thò đầu nhìn, là một hành lang trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199467/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.