Tô Trúc Tâm đáp lời: "Mẹ, con đến xưởng thêu làm việc ạ."
"Đúng rồi, hôm qua đã nói rồi, con đi đi, đối xử tử tế với người ta, đừng có đắc tội ai." Mẹ Tô vẫn còn muôn vàn lo lắng.
"Con biết rồi, mẹ vào nghỉ ngơi thêm chút nữa đi." Tô Trúc Tâm vẫy tay rời đi.
Sau khi rời khỏi nhà, Tô Trúc Tâm đ3n nhà họ Vương trước, Vương thị vừa nhìn thấy tên "ôn thần" này, đã muốn đuổi người đi, bà ta lấy cớ tay đau chắn cửa, rồi vỗ vỗ ngực, ám chỉ Tô Trúc Tâm.
Cuối cùng cũng lấy được hai đinh bạc, Tô Trúc Tâm vui vẻ cười híp mắt, vừa đi vừa huýt sáo, đến trước cửa xưởng thêu.
Xưởng thêu nằm trong một khu nhà hai sân viện, cô chỉ nghe nói chứ chưa từng đến, ngẩng đầu nhìn lên, trong thôn chỉ có nơi này và từ đường là có biển hiệu.
Bức tường bên ngoài được trát bùn kín mít, sợ gió thổi mưa táp làm hỏng đồ thêu.
Trong nhà sáng ánh nến, bên ngoài vẫn còn lác đác bóng người qua lại.
Vừa bước vào nhà, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một bức tranh thêu treo lơ lửng trên xà nhà.
Đang định tiến lên hỏi han, bên tai vang lên một giọng nói chói tai.
"Cô là Tô Trúc Tâm?" Người đến mặc áo giao lĩnh thêu hoa văn tường vân, khoác thêm chiếc áo đối khâm màu xanh lục, đường kim mũi chỉ tinh xảo, hoa văn thêu đẹp mắt, khiến người ta sáng mắt.
Chỉ là giọng điệu nói chuyện này cô không thích lắm.
"Người là Mao cô cô?" Tô Trúc Tâm nghĩ rằng ngày đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199469/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.