Dân làng không khỏi thở dài, nói rằng hai người này chẳng có chút quan hệ gì.
Vương thị càng tức giận hơn, vừa mắng Tô Trúc Tâm vừa lôi Tiểu Vị Phàm vào mắng.
Tô Trúc Tâm không có ý định đứng nhìn hai người cãi nhau nên nhanh chóng chạy về phía cha mẹ.
Cô đỡ cha Tô, m.á.u đặc quánh nhuộm đỏ tay: "Cha đừng ngủ, Nam Nam sẽ đưa cha đi tìm đại phu ngay!"
Nước mắt cô đọng lại, vừa di chuyển vừa rơi xuống, Tô Trúc Tâm cẩn thận đỡ cha dậy, dưới sự giúp đỡ của Hứa thị cõng ông trên lưng, sau đó vội vã chạy đến nhà đại phu trong thôn.
Người Tô gia đều theo cô ra khỏi nhà, để lại cánh cửa mở toang, bỏ lại cảnh tượng hỗn loạn này phía sau.
Tiêu Vị Phàm liếc nhìn bóng lưng rời đi của Tô Trúc Tâm, không nói gì.
Bây giờ mọi người đã đi hết, Vương thị liếc mắt nhìn Tiêu Vị Phàm, nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, không chắc chắn nhìn Lý Thanh Sơn, sắc mặt đen như mực.
Lý Thanh Sơn dựng tóc gáy, Tiêu Vị Phàm là một thợ săn thô lỗ, hắn là một người đọc sách, tay dùng để viết chữ, không thể để hủy hoại ở đây được.
"Mẹ, chúng ta về trước"
"Các vị xin lưu bước." Tiêu Vị Phàm đột nhiên lên tiếng, khiến người Vương gia kinh ngạc đến mức dừng bước.
"Sao... sao vậy?"
Tiêu Duy Phàm nói: "Chủ nhân của nhà này vẫn chưa trở về, không tử mà biệt là không hợp lễ nghĩa."
Vương thịa lo lắng nói: "Lễ nghĩa gì chứ? Tôi chưa từng nghe nói qua. Con trai, đi nhanh lên."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199472/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.