Tô Trúc Tâm không kiên nhẫn nữa, cô bĩu môi khó chịu, bắt đầu đếm ngược: "Ba, hai..."
"Một."
"Tôi viết! Tôi viết! Tôi sẽ viết ngay bây giờ."
Tô Trúc Tâm cười hỏi Hứa thị xin giấy bút, là đồ trước kia mua cho cháu trai đi học, chỉ có phòng cô là nơi duy nhất có những thứ này.
Lý Thanh Sơn cầm bút, trong lòng tràn đầy oán hận, hai mươi năm cuộc đời, hắn chưa từng cảm thấy hèn nhát như vậy.
Hắn vậy mà đã bị một nữ nhân dọa cho sợ đến mức phải ký giấy nợ.
Bây giờ hắn đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác ngoài việc ký giấy nợ, sau khi cân nhắc lợi hại, Lý Thanh Sơn chỉ có thể nuốt cơn giận xuống.
Tô Trúc Tâm cầm tờ giấy nợ bằng giấy tuyên mỏng, thổi vào, đợi mực khô rồi gấp tờ giấy lại, đặt vào trong lòng.
Cô đưa tay ra: "Một lượng bạc đưa trước."
Lý Thanh Sơn từ chối: "Hôm nay tôi vội đến đây, trên người không mang theo nhiều như vậy."
Tô Trúc Tâm nhún vai: "Vậy thì đừng về nữa."
Vương thị nhìn Tiêu Vị Phàm đang dựa vào cột, khẽ nói: "Đưa đi, đưa rồi mau chóng rời đi."
Lý Thanh Sơn không còn cách nào khác, đành phải lấy một lượng bạc vẫn còn ấm từ trong lòng ra.
Tô Trúc Tâm cầm bạc trong tay rồi lên tiếng: "Các vị, ba ngày nữa Tô gia sẽ nấu cơm trưa, nếu rảnh thì đến cho vui, cảm ơn các vị về chuyện hôm nay."
Những người hàng xóm mỉm cười và nói "Không có gì", mẹ Tô và Hứa thị đang đứng bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199471/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.