Có điều trước mắt còn có chuyện chưa giải quyết xong, Tô Trúc Tâm chỉ đành bỏ xuống trước, chuyên tâm vào trận đấu bảy ngày sau đã.
Ba ngày này, cô ở trong phòng đóng cửa luyện tập.
Cô dặn Tô Tiểu Ngọc không để người khác làm phiền, nhanh chóng làm cho xong một bộ thân trên của y phục.
Có điều không phải là của Tiêu Vị Phàm, mà là của Tô Tiểu Ngọc...
Tô Trúc Tâm cầm đồ thân trên đã thêu xong ngắm nghía, hài lòng gật đầu. Tự khen mình hai câu: tay nghề còn chưa tụt lùi, cầm đi cho Tiểu Ngọc thử xem.
Vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Tô Tiểu Ngọc, cô vui vẻ kéo người vào phòng.
Tô Tiểu Ngọc có chút rụt rè tay nắm vào trước người, nói: “Cô cô ăn cơm trưa.”
“Không vội, cháu nhìn cái này xem.” Cô trải y phục lên giường.
Trên ga giưởng trải một bộ thân trên trắng bạch quang, mặt vải sáng bóng trơn tru, trắng sáng vô cùng bắt mắt người, bộ dáng đơn giản có chút khác so với y phục thường ngày mặc, bước tới gần nhìn, bên trên còn có thêu một ít hoa văn chìm.
“Y phục thật đẹp, cô cô mua ở đâu vậy, thêu công thật đẹp.” Tô Tiểu Ngọc kinh ngạc hô lên, giơ tay sờ lên mặt vải, thích thú vô cùng.
Tô Trúc Tâm nói: “Nếu cháu thích thì cầm lấy mà mặc, có bộ y phục này rồi sau này ra ngoài sẽ thoải mái hơn.”
Tô Tiểu Ngọc nghe xong mà sững người, cô không dám tin vào tai của mình, có chút lắp bắp hỏi, “Cô cô nói gì cơ?” Y phục đẹp như vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199480/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.