Tô Trúc Tâm mím môi cười nhạt, chậm chậm tới gần Yên phu nhân, nói: “Khi nãy không nhận ra người là lỗi của dân nữ, bây giờ nhận ra rồi, có chuyện này dân nữ muốn nói cho phu nhân.”
“Nhưng chuyện này chưa biết thực hư, nếu như mạo phạm phu nhân, dân nữ không biết nên đáng tội gì, cho nên dân nữ không biết có nên nói hay không.” Cô khó xử nhìn Yên phu nhân một cái.
Yên phu nhân nhướng mày, nha đầu mập này có thể nói ra được gì chứ.
Cô sờ móng tay mà mình yêu thích, nói: “Có gì mà không dám nói, cô biết gì thì cứ việc nói ra là được.”
Tô Trúc Tâm đợi chính là câu nói này, “Chuyện này liên quan tới phu nhân, người khác vẫn là không nên nghe thì hơn.”
Yên phu nhân nghe hiểu ý của cô, liếc chưởng quầy một cái, nhấc cằm.
Chưởng quầy sững người, lập tức lui ra ngay khi Yên phu nhân chau mày muốn mắng người. Bóng lưng cũng mang theo sự khó hiểu, khi nãy không phải còn chán ghét đồ mập đó hay sao, giờ lại chuyển mặt nhanh như vậy.
Yên phu nhân tâm tư quả nhiên khó đoán, ông vẫn nên cẩn thận ứng phó mới được.
“Cô mau nói xem rốt cuộc là chuyện gì?”
Tô Trúc Tâm không ngờ được Yên phu nhân lại đơn thuần như vậy, còn cho rằng sẽ bị cô ta làm khó một lúc mới đạt được mục đích.
Cô hắng giọng nói: “Phu nhân, chuyện dân nữ muốn nói có liên quan tới bằng hữu tốt của người.”
Yên phu nhân có chút khó hiểu, Tô Trúc Tâm nói tiếp: “Phu nhân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199482/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.