Tô Trúc Tâm cố nhẫn nhịn mùi buồn nôn tới huyện thành, xe lừa thả họ xuống rồi tới một bên khác đợi.
Lão hán kéo xe lừa sẽ ở đây đợi khoảng nửa canh giờ, chỉ cần đúng giờ quay lại thì có thể ngồi xe lừa quay về.
Tô Trúc Tâm cũng không dám chậm chễ, xuống xe liền đi thẳng tới tiệm vải.
“Chuyên bán vải hè, vải tốt người trong thành đều thích mặc.” Tô Trúc Tâm đọc chữ viết trên tấm biển, lại cẩn thận sờ vải mới hài lòng gật đầu.
Miếng vải này không tệ, dài hai mươi lăm mét, có thể làm một bộ y phục của người trưởng thành rồi, trong ván cược cô chỉ cần làm một bộ thân trên của y phục, phần vải còn lại còn thể làm một bộ y phục cho cháu trai.
Tô Trúc Tâm lần này không chỉ muốn mua vải cho ván cược mà còn muốn làm y phục mới cho hai đứa trẻ trong nhà.
Nhất là Tô Tiểu Ngọc hôm qua đã trải qua một trận hoảng sợ, y phục trên người đã bị kéo xước không ít, làm cho con bé vốn đã ít y phục nay lại còn ít thêm một bộ.
Tô Trúc Tâm quả thực áy náy nên lúc chọn vải cũng rất dụng tâm.
Tay của cô sờ lên một tấm vải mát mát trơn tru.
Sự mát lạnh nhẹ nhàng nhanh chóng làm cho cái nóng nhạt của thời tiết mùa hè thoải mái hơn rất nhiều.
Kết quả vừa nhìn giá, một trăm văn tiền một sấp vải... quá đắt.
Nhưng Tô Tiểu Ngọc thường đi làm việc cho người trong thôn, nếu mặc lên người loại vải này nhất định là rất thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199484/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.