Trong lúc Tô Trúc Tâm muốn giải thích, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.
“Con trai, mau mở cửa, cha về rồi.”
Trong sân, Tiêu Vị Phàm sắc mặt lập tức cứng đờ, trừng mắt một cái với Tô Trúc Tâm.
Tô Trúc Tâm hổ thẹn rút tay lại, không dám lên tiếng.
Thôn trưởng vào nhà liền thấy một tấm thân thịt chặn ở trước cửa, đợi nhìn rõ là người đàn bà lười biếng có tiếng trong thôn, đột nhiên chau mày.
Bước lại gần, nhìn thấy con trai nhà mình.
“Cha.”
Một thân nước canh này của cậu, trong tay người đàn bà lười biếng đó còn cầm cái bát trống không, còn gì mà không hiểu nữa chứ, trong lòng liền thấy bất mãn.
“Tô Trúc Tâm! Cô chạy tới đây làm gì, đại ca đại tẩu cô không đưa tiền ta cũng chẳng có cách nào.” Ông xua tay, mắt đầy sự chê bai, “Đi đi đi, mau về nhà chồng cô đi.”
Về nhà liền nhìn thấy cái đồ xui xẻo như vậy, lại thấy con trai bị hất cả người nước mỳ, thôn trưởng liền có chút mất kiên nhẫn.
Tô Trúc Tâm hổ thẹn không thôi, biết cảnh tượng này ai gặp cũng sẽ hiểu lầm cô bắt nạt con trai thôn trưởng.
Trên thực tế, cô thực sự là tới để cảm ơn mà.
Cô đỏ mặt giải thích, “Thôn trưởng, cháu đặc biệt làm bát mỳ tới để cảm ơn con trai ông lần trước đã cứu cháu ra khỏi hố bẫy thú, nhưng cháu không cẩn thận dẫm vào chân váy ngã nên mỳ mới...”
Cô ra hiệu thôn trưởng nhìn cái váy bị dẫm hỏng, biểu thị mình thực sự không có nói dối.
Thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199490/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.