Tô Tiểu Ngọc mím môi, lộ ra biểu cảm bất lực.
Thấy con gái tâm tình không vui, Hứa thị trong lòng cũng khó chịu, vừa nhấc mắt liền thấy Tô Trúc Tâm nép bên khung cửa, mắt chớp chớp nhìn về phía cô, lập tức lại mềm lòng.
“Nhìn gì chứ, đã qua trưa rồi, còn không vào bếp nấu cơm, chẳng lẽ còn muốn ngồi đó đợi ăn đợi uống sao?”
Tô Trúc Tâm lập tức mặt mày hớn hở, lon ton bước vào nhà bếp.
“Đại tẩu chờ đó mà xem, lập tức làm xong cơm ngay.”
Bổ củi nấu cơm, bận trong bận ngoài, lần đầu tiên cô cảm thấy làm việc mà cũng vui vẻ như vậy.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, hai món một canh bưng lên bàn ăn.
Một phần canh đậu phụ trong, một phần ớt xanh xào, một phần đỗ xanh mà không bao giờ có thể ăn được hết trong mùa hè.
Hai món ăn ăn nhỏ mùi vị đầy đủ, sau khi Hứa thị nếm thử một miếng thì lộ ra biểu cảm như gặp quỷ vậy đó.
Tiểu cô này của cô, từ nhỏ đã được người nhà chiều chuộng, chẳng phải đụng vào làm việc gì, càng chưa bao giờ bước vào nhà bếp, vậy mà cũng nấu được món ăn cũng nên chuyện.
“Cô... từ bao giờ biết nấu ăn rồi chứ?”
Tô Trúc Tâm và cơm, nhớ lại kiếp trước sau khi nhà chồng hưu, những ngày tháng đói đến không có cơm mà ăn, chính là khoảng thời gian đó cô học được nấu ăn.
“Hazzz, muội chỉ là theo bầu vẽ bầu, tùy tiện nấu mà thôi.”
Trong lúc nói chuyện, Tô Trúc Tâm đã gắp mấy đũa thức ăn cho cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-map-cuc-pham-trong-sinh-lam-giau-cung-ca-nha/2199492/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.