‘’Ốm cũng phải đi học , ở nhà không ai chăm sóc đâu …nếu …thì xuống phòng y tế …’’
Nó đang ốm cũng phải điên lên khi nghe hắn một mực đòi nó phải đi học cho bằng được . Nó mà khỏe lại thì…Mã Hạo Thiên nhớ đấy…ta sẽ cho ngươi thưởng thức món ăn của ta cả đời!!!
‘’…’’
Kiệt sức quá , muốn mắng hắn một trận mà ngay cả mở miệng nói một tiếng , nó cũng cảm thấy khó khăn.
‘’Uống cái này đi…sẽ khỏe nhanh thôi…tôi làm đấy…đảm bảo uống vào khỏe như trâu í’’
Hắn lạnh lùng đặt một lọ nhỏ trước mặt nó …
Tự nhiên nó cảm thấy sợ .
Sao tự nhiên tốt với người ta đột suất vậy , âm mưu gì hả…liệu hắn có cho mình uống cái vớ vẩn gì để trả thù không …càng nghĩ khuôn mặt nó lại nhợt nhạt và toát mồ hôi.
Hắn mà bắt mình uống thứ đó…thứ mà hắn chế biến chắc mình ốm thành chết luôn …( ốm mà nghĩ được nhìu vậy là chưa chết đk đâu bà nội ạ @@).
‘’Uống đi…còn chần chờ gì nữa …sắp muộn học rồi đó’’
Vừa nói Hạo Thiên vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền đang đeo ở tay.
‘’Làm thật hả’’
Nó run người …nhìn hắn .
‘’Có cần tôi mớm không ? ‘’ (ặc )
‘’Hụ…hụ…không…cần…’’
Đàng nào cũng chết , nó không chần chừ nữa mà túm cái lọ dốc một mạch hết trơn.
‘’ăc…’’
Vị gì vậy , đắng quá trời , hắn định giết mình hả ???
Uống xong , nó ném thẳng vào mặt hắn một cái liếc đầy tử khí , lạnh đến -3000 độ C ( hắn định giết nó bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-osin-cua-thieu-gia/471688/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.