‘’Bị ốm?’’
Hạo Thiên với khuôn mặt ngạc nhiên hết cỡ nhìn Hạo Minh đang bla bla về tình trạng của Thy Hương.
‘’Chị ấy bị ốm rất nặng , người nóng ran, mặt xanh tái…chị không thể đứng dậy được…Anh mau đi xem chị như thế nào đi!’’
Vẫn cái vẻ ấy, Hạo Thiên thay về lo lắng , hắn không thể tin nổi nó hôm qua còn khỏe mạnh nấu cho hắn ăn cái món ngon chết người thế rồi đủ sức dọn bãi chiến trường do mình gây ra , giờ ốm là sao.
Hay vì ốm do nụ hôn đó…hôn mà cũng làm người ta ốm ư?
(thông minh quá ông ạ…bắt nó làm việc nhiều thế không ốm mới lạ @_@)
Nghĩ vậy chứ hắn ta cũng là con người, vẫn có chút tình người…Hạo Thiên
chạy ra khỏi phòng, vào nhà bếp…giờ thì đã ở trước cửa phòng nó.
Các cô giúp việc đang quây quần bên nó, người thì lo lắng, kẻ hỏi han nhưng vẻ mặt của Nhã Hân trông rất đắc chí.
‘’Bị làm sao vậy, hôm qua ở nhà phục vụ thiếu gia mệt lắm hả…’’
…
‘’Hay được ở bên thiếu gia mệt…ệt…’’
Nhã Hân chu cái miệng đỏ ( bôi son cả tấn ) mà hỏi han nó , giọng ả ta như đang xát vào nỗi đau của nó.Vài cô giúp việc bủm miệng cười khúc khích như đang tán thành ‘’sự quan tâm ‘’ của Lý Nhã Hân.
Thy Hương chẳng thèm để ý vì chính nó cũng không có đủ sức mà chú ý những chuyện đó.
‘’Các chị hết việc để làm à…sao còn đứng đây’’
Hạo Minh vào phòng từ lúc nào…nó mặt tức giận nhìn thẳng Nhã Hân mà quát. Nó thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-osin-cua-thieu-gia/471690/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.