Ngọc Cường vừa chỉ nó vừa nhoẻn miệng cười, nụ cười rất đểu và rất cuốn hút.
‘’Nè , bảo mình là ma hả’’
Dù biết là hắn nói đùa nhưng trong lòng vẫn hơi bực mình ( do trời nóng quá mà ),nó giơ tay lên , nhằm hướng Ngọc Cường mà cho hắn một bốp.
‘’Gì mà dữ vậy’’
May mà hắn kịp giữ tay nó lại , không thì ôi cái mặt đẹp trai của ‘’mình ‘’!
‘’ Cảm ơn cậu về lon nước , giờ không có gì nữa thì cậu về đi, để mình còn dọn
vệ sinh’’
Vừa nói nó vừa cúi xuống nhặt lấy cái giẻ và tiếp tục công việc.
‘’Mình giúp cậu được không’’
Ngọc Cường cũng chủ động xách xô nước đi theo nó. Nó lau đến đâu , hắn dội nước đến đó.
Dừng một chút , nó nhìn Ngọc Cường mà nói:
‘’
Tớ không ép ‘’
‘’Hì , tớ tự nguyện mà’’
Ngoài trời nắng vẫn rọi chiếu , thiêu đốt mọi vật , thế nhưng trong phòng …
Hai người cứ cười nói vui vẻ và làm việc. Giữa trưa hè nóng bức , những tiếng cười đó khiến cho ai đó xóa tan nỗi mệt mỏi. Nhưng lại làm ai khẽ nhăn mặt , và cảm thấy khó chịu vô cùng.
Từ nãy đến giờ, không để ý nhưng mọi hoạt động của nó đã được thu gọn một cách đầy đủ và ‘’ rõ ràng’’trong đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng của một người đang đứng yên sau khung cửa sổ. Và người đó- không ai khác chính là Mã Hạo Thiên.
Hắn đã đứng đó từ lâu rồi , lúc Thy Hương mới bước vào phòng đến giờ. Đợi sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-osin-cua-thieu-gia/471695/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.