‘’Lần này thì nó tiêu rồi ‘’- tiếng của Huyền Trân xuýt xoa. (chính tác giả cũng phải tội nghiệp thay cho nó)
‘’Dạ , thầy gọi em.’’
‘’Chứ tôi gọi không khí à’’
Nhìn mặt ông trời , nó chợt rùng mình. Ngoảnh xuống hắn , nó muốn giết hắn luôn í.Bộ mặt hắn cứ thản nhiên, chẳng chút biểu cảm cảm xúc gì , mắt nhắm hờ , mi mắt dài đẹp tuyệt. Hắn không biết ngủ hay học nữa, mái tóc đen nháy xõa xuống khuôn mặt thon gọn , làm che đi nửa đôi mắt.
‘’Đồ chết dẫm!’’
Nó nhìn hắn mà bực bội , lê bước chân nặng nề bước lên bảng.
‘’Nhớ ứng xử tốt mà bảo toàn tính mạng ‘’
Ngọc Cường khẽ cười , tỏ ý thông cảm và tội nghiệp nó.
‘’Biết rồi’’
Giọng nó vừa tức vừa pha chút lạnh lùng đáp lại hắn rồi đi thẳng lên bảng trong ánh mắt tội nghiệp của lũ bạn.
Hắn từ từ mở mắt ra , nhìn theo bước chân nó. Ánh mắt hắn sáng lên , mừng rỡ , thật sự hắn đã cười.
‘’Thy Hương…đùa với tôi nữa không ?’’
Hắn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mái của mình lên để nhìn cho rõ hài kịch của nó sắp diễn ra. Mái tóc được vuốt lên , để lộ khuôn mặt thanh tú của một hotboy , đôi mắt mang màu sắc lạnh lùng vừa một chút gì đó hả hê.
‘’Em lên đây’’
‘’Dạ…’’-nó lí nhí, trên trán đã lấm chấm mồ hôi.
‘’Em có cần sửa lại bài không “
Ông thầy giáo nhìn nó , mắt kính hơi cúi xuống . Giờ nó đang phải đối mặt với ánh mắt cực kì nghiêm khắc và ‘’đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-osin-cua-thieu-gia/471697/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.