Huyễn Bách là một kiếm khách, cũng có thể xưng là một sát thủ.
Năm năm trước vì một sự cố ngoài ý muốn mà bị trọng thương, tình cờ lại được Trang Thư Lan lúc đó mới mười tuổi cứu giúp, đưa hắn đưa tới chỗ Hoa Như Ngọc, cũng bởi vậy mà hai người mới quen biết nhau.Hoa Như Ngọc nhất kiến chung tình với Huyễn Bách,vô cùng ái mộ.
Hoa Như Ngọc thuộc tuýp người mạnh mẽ thẳng thắn, lập tức bắt đầu triển khai một loạt những hành động lấy lòng, thể hiện tình cảm, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình.
Năm năm sau quan hệ của hai người vẫn dậm chân tại chỗ, không có chút tiến triển nào.“Hoa tỷ, tỷ đừng có nói là muốn buông tay! Tuy rằng tính tình sư phụ khô khan, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng.
Người đúng là lãnh khốc vô tình, muội cũng chỉ biết sư phụ là người trong giới hắc đạo, nhưng tâm địa người vẫn rất tốt – tỷ xem sư phụ còn ”
nhiệt tình’’ dạy muội võ công cơ mà!”
Trang Thư Lan cười sảng khoái, muốn phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng.Hoa Như Ngọc vừa nghe nàng nói Huyễn Bách nhiệt tình dạy võ cho nàng thì bật cười, tay dí vào trán nàng nhẹ nhàng đáp.“Huynh ấy là do không cam tâm bị muội lừa gạt thành sư phụ.
Nếu không phải là bị ép, sao huynh ấy lại thu nhận một người không học vấn, không nghề nghiệp như muội làm đồ đệ kia chứ?”
Trang Thư Lan mỉm cười, Hoa Như Ngọc nói như vậy cho thấy tâm trạng của nàng cũng đã tốt lên không ít.
Huống hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295216/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.