Một hạt sương sớm vẫn còn đọng lại trên cành mai khô trượt xuống, trúng vào hàng mi đang khép chặt của thiếu nữ nhỏ nhắn nằm trên giường đá dưới gốc cây, đột ngột như vậy làm cho lông mi nàng khẽ run rẩy.Lạnh! Trong không gian mờ ảo của sớm mai, Trang Thư Lan cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt khiến nàng run rẩy cả người.
Theo thói quen, hai tay nàng tìm kiếm chăn trên giường, nhưng sờ soạng một hồi cũng không tìm được cái gì, hơn nữa càng lúc lại càng thấy giường lạnh hơn.
Thật kỳ lạ!A….
Giường này làm sao vậy? Chăn mền đâu hết cả rồi? Trang Thư Lan cũng không mở mắt.
Hướng vào bên trong giường tìm kiếm một lần nữa, mong rằng có thể tìm thấy thứ nàng đang cần.
Thế nhưng sau khi nghiêng người tìm cũng không có gì khác ngoài thân thể của nàng, đúng lúc ấy có giọng nói từ phía Đông vang lên.“Ôi!”
Trang Thư Lan mắt nhắm mắt mở bị tiếng động đánh thức, muốn ngủ tiếp nhưng ngay khi tay chạm vào giường nằm thì cái lạnh thấu xương truyền tới khiến nàng thanh tỉnh không ít.
Mở mắt ra nghi hoặc nhìn chiếc giường tạo bằng đá cẩm thạch đang nằm.Chuyện này là sao? Sao nàng lại ngủ trên giường đá? Giương mắt nhìn bốn phía chung quanh đều trống trải không một tiếng động, trên thân mai khô héo màu nâu có một vài nụ mai, nhưng phía sau nàng có thể thấy mấy căn phòng nhỏ.Đây là nơi nào? Sao nàng lại ở chỗ này? Hơn nữa sao lại có thể ngủ ở đây? Giờ phút này Trang Thư Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295255/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.