“”
Nếu đã tới rồi cần gì phải vội vã như vậy, không bằng chúng ta cùng dùng điểm tâm đi”
“Hôm nay Tư Đồ đại nhân không phải vào triều sớm sao?”
đầu có hơi choáng váng, toàn thân đều cảm thấy ngứa ngáy…….nhất định là do rượu rồi, hai tay Trang Thư Lan nắm chặt lại, gắng hết sức kiềm chế bản thân, vẫn duy trì giọng nói bình thản như cũ.“Tối hôm qua Hoàng thượng rất vui vẻ, lúc về bị gió thổi nên nhiễm phong hàn, cho nên hôm nay không cần vào triều….lẽ nào thám hoa xem thường bản quan nên mới không muốn ở lại?”
rõ ràng là đang cố chịu đựng, cố kiềm chế, vậy mà vẫn còn duy trì thái độ thản nhiên như vậy, càng khiến cho Tư Đồ Minh Duệ ta muốn bóc trần vẻ mặt thật của nàng.“Có thể được dùng bữa sáng với đại nhân là vinh hạnh của hạ quan, chỉ là….nếu Hoàng thượng có việc gì, chúng ra đều là thần tử, tất nhiên phải tận tâm vào trong cung thỉnh an rồi…à, tuy rằng quan phẩm của ta không thể vào yết kiến, nhưng hạ quan cũng muốn quay trở về sớm một chút, cầu bình an cho Hoàng thượng, mong sao long thể của bệ hạ sớm khoẻ mạnh trở lại”
mặt Trang Thư Lan lộ ra vẻ thương tâm, liếc liếc nhìn Tư Đồ Minh Duệ, hy vọng vị đại thần này sẽ chủ động thả nàng đi, thoát khỏi cái nơi này…“Trang thám hoa thật có lòng”
Tư Đồ Minh Duệ nhìn chăm chú vào Trang Thư Lan một lát, cười ranh ma, lạnh lùng nói.Trang Thư Lan lấy tay di di trán, bây giờ không chỉ choáng đầu mà hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-luoi-cua-ta-vuong/2295257/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.