Trong điện thoáng chốc chỉ còn lại hai người.
Thanh Vũ lạnh giọng hỏi: “Chiêu Hỉ, nếu trẫm thật muốn mạng của bọn họ, ngươi sẽ thế nào ?”
Nghe đến thanh âm trầm thấp, thoảng có chút tức giận cùng sát khí, Nguyễn Chiêu Hỉ ánh mắt hơi đổi, trong lòng thầm buộc bản thân phải bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi mới nhỏ giọng nói: “Sau khi nhập cung, Hoàng Thượng là người bạn đầu tiên mà nô tài kết giao, trước nay vẫn luôn coi ngài như tri âm, tri kỉ nên hoàn toàn không phòng bị, từ đó mới không kiêng nể mà thành thật chuyện trò tán gẫu với nhau. Hoàng Thượng, ngài còn nhớ rõ đính ước giữa chúng ta không ?”
Nếu như hắn thật sự muốn lấy mạng nàng, căn bản không cần đem riêng nàng đến Lộ Anh điện này. Khi biết nàng là ai, hắn có thể muốn mạng nhỏ này của nàng, nhưng nếu là như vậy, hắn còn cần phải đến Hồng Mai điện cứu nàng một mạng sao ?
Sau một hồi tĩnh tâm trở lại, trong lòng nàng dần dần sáng tỏ, suy nghĩ trong đầu cũng dần dần rõ ràng, rành mạch.
“Nhớ rõ.” Hắn ung dung nhướn mày, chờ xem nàng sẽ ứng phó thế nào.
“Nô tài với ngài đã cùng nhau ước định, dù phải mất mạng nhỏ này, nô tài cũng nhất định thủ ước[1], Hoàng Thượng thì sao ?” Nàng thong thả hỏi, ý cười chậm rãi xuất hiện trên môi.
“Đương nhiên.”
“Vậy thì, hẳn Hoàng Thượng vẫn còn nhớ nội dung ước định kia chứ ?”
“Đương nhiên.”
“Nếu nhớ rõ, Hoàng Thượng hẳn phải biết chính mình đuối lí đi ?”
“Nha ?” Hắn thích nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-phi-yeu-tien-cua-ta-hoang/237829/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.