Edit: Sữa Mật Ong
Trầm Phùng An trực tiếp cự tuyệt: "Không đi." Anh nghĩ đến cái gì, bỏ thêm một câu: "Mày thay tao thăm hỏi lão gia tử là được."
Trần Dần vội vã đáp ứng, ân cần lấy lòng: "Dạ, con sẽ nói với ông nội là ba ở nước ngoài, máy bay vừa lúc bị trễ nên không đến được."
Trầm Phùng An xoay người, cô thay đổi tư thế ngủ, đại khái là bị làm ồn, môi đỏ mọng hơi hơi nhíu, mắt vẫn đóng chặt, chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong mộng.
Anh không để ý nhìn cô một cái, thuận miệng đối với Trần Dần ở bên kia điện thoại nói: "Ngoan. Khó trách ông nội mày thích mày nhất."
Miệng anh vừa nói, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Gần đây có được một bức tranh chân dung cổ, vẽ khuôn mặt mỹ nhân phù dung. Khuôn mặt mỹ nhân bị che một nửa, nhìn không rõ lắm. Bây giờ ngắm cô, chỗ trống trong lòng nháy mắt được bổ sung.
Sáng sớm, nhu cầu sinh lý của đàn ông mãnh liệt nhất.
Trầm Phùng An tựa sát vào, hôn từng cái nhỏ vụn trên khuôn mặt cô, điện thoại như trước ở bên tai, hôn môi tìm được khe hở, không đếm xỉa nói với người bên kia: "Không có việc gì tao cúp máy."
Trầm Phùng An đang muốn cúp điện thoại, thanh âm Trần Dần yếu ớt vang lên: "Ba, gần đây con có chút eo hẹp."
Trầm Phùng An "Ah" cười một tiếng.
Đứa con trai này của anh, từ trước đến nay đều rất biết xem thời thế. Mới vừa thay anh che giấu trước mặt lão gia tử, quay đầu liền bắt đầu đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-that-xinh-dep/847695/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.