Edit: Sữa Mật Ong
Trong phòng buồn bực đến kì lạ, thanh âm tiếng ca đi cùng ánh sáng mờ tối tràn ngập trong không khí. Trần Dần dựa vào phía sau một chút, tư thế giãn ra, lông mi dài anh tuấn, ngũ quan tinh xảo, ngữ khí đắn đo vừa vặn: "Oh, thật không? Vậy thì chúc mừng em."
Trên người hắn có phong thái của thiếu niên phấn chấn cùng với một người đàn ông trầm ổn, lúc nào nên có thái độ gì, nói lời gì, toàn bộ đều có bài bản.
Lúc chia tay, phải cúi đầu nhận sai. Chia tay xong, gặp lại, đó chính là một nửa người mới rồi. Phong độ tự nhiên là phải có, cùng thân mật càng là không thể thiếu.
Hắn không có đem lời nói của cô để trong lòng, cho là cô đang nói nhảm.
Phụ nữ sau khi chia tay, có rất nhiều phương thức phát tiết, cô oán hận nói hắn vài câu, hướng về hắn hát "Fuck you" cũng không sao cả. Hắn căn bản đều hiểu được, hay có khi cô chính là từ trong bóng tối thất tình đi ra.
Đàn ông bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều là tự luyến giống*, nhất là ở phương diện tình yêu nam nữ, rẽ ngàn dặm đường đều chính là vì mình mà tới, phảng phất mỗi cử chỉ mỗi hành động sau khi chia tay của phụ nữ, toàn bộ là vì hắn.
*giống loài tự yêu bản thân
Trần Dần nghiêng mắt nhìn Nguyễn Nhu, tia sáng màn hình lấp lánh chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cô, giữa lông mày thêm mấy phần sắc bén, lại thoạt nhìn càng thêm tinh xảo, linh động tươi mới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-that-xinh-dep/847693/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.