Đêm đã xuống.Mọi thứ dần trở nên im lặng. Còn anh ta và tôi. Thức mãi tôi chẳng ngủ được, nhìn về phía anh ta-tư thế chéo chân, mân mê đọc sách, tôi nhẹ lấy cánh tay vỗ lên đầu gối "hắn", giật mình anh ta nhìn tôi hỏi:
- Sao?! Em khát nước hả?
-Không! Tôi chỉ muốn hỏi anh là ai? -thẳng thắng tôi hỏi
Hắn cười với tôi nói:
-Em không cần biết tôi là ai! Chẳng qua em bị tai nạn rồi mất trí nhớ tạm thời với lại chỉ cần em nhớ tôi là người đã cứu em!
*thì ra là mình bị mất trí nhớ*
-Tôi thật sự không biết mình có quen anh không? Nhưng mỗi lần nhìn anh, bỗng dưng lại có hình ảnh của một người nào đó, tôi chỉ rõ rằng hình như tôi yêu người đó đến say đắm! Nó cứ lập lòe trong đầu tôi. Anh ta nhìn tôi:
-Say đắm?!...Thôi em ngủ đi, bác sĩ nói nếu thiếu ngủ sẽ lâu hồi phục, ngày mai em có thể xuất viện.
Im lặng Một chút, tôi hỏi:
-Điẹn thoại tôi đâu?
Anh lấy từ túi áo đưa cho tôi:
-Lúc nãy khi em bị tai nạn, điẹn thoại có rơi ra và bể 1 chút
Tôi cầm điẹn thoại, không một lời cảm ơn tôi quay về phía khác.Mở điện thoại, tôi liền nhắn trong nhóm Anh Anh với Mập.Tôi lén chụp ảnh anh ta rồi gửi qua cho nó kèm theo đó là dòng chữ "ai vậy mày?".
Chẳng lâu sau đó nó trả lời:
-Ủa thầy mà. Đang đâu vậy? Sao lại có thầy ở đó?
.Một chút suy nghĩ, tại sao nó lại quen biết người này? Mà còn gọi là thầy?!. Tôi thật thà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thich-mua/348373/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.