Chúng tôi đều im lặng trong bàn ăn, thật sự là biết chính mình đang làm khó người ta nên tôi cũng chủ động:
-Em mời thầy ăn sáng!!!
+Um, em ăn đi!!-Thầy Dương Hạ đáp
-Dù sao em cũng cảm ơn thầy nhé!
+Ăn đi, đồ nguội hết rồi đấy!-giọng điệu đánh trống lãng nghe sơ là biết thầy đang ngại, chả trách gì tôi không chọc anh nữa hihi
"Tin... Tin"-tiếng thông báo từ điện thoại của anh, anh dừng ăn, tay cầm điện thoại nhắn nhắn bấm bấm, riêng tôi thì cứ ăn. Anh đặt điện thoại xuống rồi đột nhiên trở giọng nghiêm trọng:
+Ăn nhanh chúng ta còn học bài.
Vừa nghe xong, tôi như nghẹn, tay đập ngực cho thức ăn trôi, anh vội lấy nước đưa tôi.
+Sao thế?
-À không chỉ là em hơi shock, mà mình học gì thầy-Một câu hỏi ngu ngốc của tôi, bản chất biết thầy dạy Anh nhưng lại cố tỏ ra ngu ngu thế nào ấy
+Học những điều cần học!-Câu trả lời lạnh lùng
Và điều gì ta lo sợ nhất nó lại đến nhanh nhất, thầy bảo tôi đợi ở phòng khách, đã 8h rồi nhưng vẫn chưa bắt đầu, tôi úp mặt xuống bàn,ngồi móp mép than. Bỗng nghe tiếng bước chân của anh tôi hỏi:
-Mình học được chưa thầy?
Thầy nhìn ra phía cổng, hình như ai đó đến, thầy đáp:
-Được rồi chúng ra học....
-Em chào thầy!-Tiếng chào đồng thanh từ cửa, tôi ngoái đầu, to mắt nhìn
+Wuể?! Ngọc Anh, Bạch Như cả Bình Ka với Hạo Hạo, sao lại ở đây?
-Nhà có chuông sao không bấm để thầy mở cửa
-Chuông? Ủa có hả? -Anh Anh thắc mắc, tiếp câu Bình nói thay:
-Chắc tại tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nang-thich-mua/348381/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.